NHẬT KÝ CỦA CHUYẾN ĐI

 

 

Ngày 26/8

  Sáng nay trời rất đẹp, không nắng lắm,7h30AM đoàn chúng tôi rời TP HCM trực chỉ đến Dak Nông. Chưa ai biết đoạn đường xa bao nhiêu và như thế nào nhưng trong lòng ai cũng vui vẻ phấn khởi, mọi người cùng bàn đến lịch trình sẽ phải làm gì khi đến nơi. Xe chạy ngang qua tỉnh  Bình Dương, rồi đến Bình Phước. Đến địa phận Bù Đăng đường đi xấu kinh khủng, xe dằn xóc , lắc lư như đánh võng, ai cũng đùa bảo là đi Dak Lak thì phải lắc như vậy đó và vì ở đây là gần rừng núi nên chắng phải ổ gà nữa mà là ổ voi thôi. Đến 12h30 thì chúng tôi bắt kịp đoàn phật tử cùng sư cô Định Liên ở Hội CTĐ Trí Đức ở quảng đường vừa qua khỏi Bù Đăng. Mọi người cùng dừng lại ăn cơm, và tranh thủ làm một cuộc giao lưu chớp nhoáng, chụp với nhau vài tấm hình làm kỷ niệm rồi lại tiếp tục lên đường. Mặc dù xe sư cô đi có 31 chổ nhưng trên xe toàn chở quà và thức ăn để làm từ thiện, trên xe chỉ có 19 người mà xe chạy không nổi cứ bò từng chút một. Chúng tôi đến

Dak Nông là trời vừa tối , ai cũng mệt nhoài sau chặng đường dài dằn xốc. Cả

đoàn đến KS nhận phòng xong rồi cùng xuống bệnh viện tỉnh Dak Nong để dùng

cơm tối. Sư cô cùng mọi người trong bếp ăn từ thiện nấu cho mỗi người một tô

bún măng chay nấu với đậu hủ và măng ở rừng. Tuy chỉ là măng rừng, đậu hủ,

rau xanh nhưng sao mà ngon đến thế, vị ngọt như tấm lòng của những người làm

từ thiện và mặn mà như tình cảm của mọi người đối với nhau. Lại thêm một cuộc

hội ngộ thú vị nữa, một đoàn từ thiện ở Nha trang nghe tin cũng vào phân phát

quà cho các bệnh nhân nghèo. Thế là không hẹn mà gặp, mọi người ai cũng vui.

 

 

       

 
 

Ngày  27/8

  7h00 sáng, mọi người ăn vội gói xôi trên xe để  rồi ra bệnh viện gặp BS , Y tá và

các em bị hở hàm ếch và sứt môi cùng gia đình của các em. Hơn 8h00 BS khám

và tư vấn cho gia đình cũng như các em. Có em đã mổ được hai lần, bên ngoài

môi đã thấy lành lặn, nhưng BS giải thích đó chỉ là thẩm mỹ bên ngoài thôi, thực

chất bên trong mới là quan trọng vì các em bị hở bên trong nên không thể ăn

uống như một người bình thường được, rất tội nghiệp. Có nhiều gia cảnh thật đau

lòng, cả ba mẹ con đều bị sứt môi và hở hàm ếch.

 

       

 

 Chúng tôi gặp một cô bé cùng người mẹ hỏi thăm thì biết là gia đình em ở Gia

Lai, nghe tin có đoàn từ thiện quyên tiền mỗ miễn phí nên mẹ con dẫn nhau đến. 

Thoạt nhìn không ai đoán nổi là cô bé đã 24 tuổi nếu không nghe BS hỏi em. Nhìn

em ốm o mảnh khảnh nép mình bên mẹ mà chạnh lòng. Nhà em rất nghèo, Ba

em đã mất, bốn mẹ con nương nhau mà sống. Hàng ngày mẹ em đi làm thuê để

kiếm tiền. Bản thân em cũng đi làm cho người ta. Người anh trai học xong lớp 12

không tiền thi đại học cũng ở nhà đi làm thuê cho người khác. Chúng tôi hỏi em

có đi học không thì em bảo là em đã học đến lớp 5 nhưng không học nữa, phần vì

nghèo, phần vì mặc cảm tật nguyền. Nghe em nói mà chúng tôi rơi nước mắt. Hồi

nhỏ đi học, bạn bè sợ khi nhìn thấy em, nên cô bắt phải đứng bên ngoài lớp mà

học. Rồi đến việc ăn uống cũng vậy, hầu như em chỉ nuốt thôi chứ không thể nhai

được và cũng không uống sữa được. Ôi! Còn bao nhiêu hoàn cảnh đáng thương

như thế nữa.

 

       

 

Đến 10h30 đoàn chúng tôi cùng chị phó chủ tịch hội chữ thập đỏ và sư cô đến

trường Nguyễn Thị Minh Khai của tỉnh Dak Nong tặng quà cho các em học sinh

nghèo hiếu học. Mỗi suất học bổng gồm có một cái ba lô, 10 quyển vở và 2 cây

bút chì. Dù trời nắng nóng nhưng nhìn các em ríu rít như những con chim non

trong lòng ai cũng thấy vui. Được cô hiệu trưởng kể sơ qua tình hình của các em,

vài người trong đoàn góp vội thêm 5 triệu đồng dành tặng thêm cho trường để

làm quỹ.

 

       

Buổi trưa cả đoàn về bệnh viện dùng cơm chay với các bệnh nhân, y bác sĩ. Bữa

cơm với đầy đủ món canh , mặn, xào rất ngon, thấm đậm nghĩa tình giữa con

người đối với con người. Không ai bảo ai nhưng trong lòng ai cũng tự nhủ phải

cảm ơn cuộc đời này để mình có được như hôm nay.

 

 

Đến chiều cả đoàn  cùng sư cô và đoàn từ thiện Nha Trang  phát quà cho bệnh

nhân nghèo cũng như cho các em bị sứt môi, hở hàm ếch. Mỗi suất quà gồm 5kg

gạo,1 bịch đường, 1 lốc sữa, 1 gói bột dinh dưỡng, quần áo, mền.

 

       

 

Ngày  28/8

     7g sáng chị Bình phó chủ tịch hội CTĐ đến đón đoàn đi đến huyện Dak Rlap

phát quà cho gia đình  nghèo có người bị dị tật. Chúng tôi gặp một em bé thật

đáng thương, nhìn em không khỏi giật mình, em vừa bị sứt môi, khuôn mặt em

biến dạng với hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, một con to một con nhỏ, em chẳng

nhìn thấy gì cả. Người mẹ trẻ gương mặt xinh xắn đôi mắt đượm buồn, vừa ôm

vừa vuốt tóc em một cách dịu dàng, đúng là chỉ có tình mẹ mới thật thiêng liêng

làm sao. Một chị trong đoàn lại hỏi thăm em, và tặng quà cho em,mẹ em bảo

 

            -  Cảm ơn bà đi con. Em liền nói với mẹ

            -  Con nghe giọng cô ấy còn con gái mà, con đâu có nhìn thấy đâu.

 

Giọng em hồn nhiên trong veo nhưng lại làm lòng chúng tôi chùng xuống. Bé còn

bảo là sẽ hát cho chúng tôi nghe nữa

            - Tóc em dài mẹ cài bông bưởi trắng…         CLICK     

 

Em hát thật hay, tiếng em hát trong vắt thánh thót như con chim non trong nắng

sớm, không còn nữa một em bé tật nguyền, không còn nữa những cảnh đời bất

hạnh, chỉ có tiếng hát em vang lên giữa núi rừng bao la, ngân nga ngân nga…

Mọi người, không ai bảo ai, ngoảnh đi lau vội giọt nước mắt vừa chợt tràn ra.

Ngậm ngùi chia tay em cùng những người dân ở vùng Dak Rlap, chúng tôi lên xe

đi đến xã Nhân Nghĩa, đoàn xe đi một đoạn khá xa chúng tôi vẫn còn nhìn thấy

hai mẹ con cô bé đứng đó vẫy tay trong nắng.

       09h00 chúng tôi đến chi hội chử thập đỏ xã Nhân Nghĩa. đây chúng tôi

cũng gặp gỡ và phát quà cho những hộ bà con nghèo

   10h30 chúng tôi lên xe, tiếp tục đến chùa Hoa Khai cùng thầy trụ trì ở chùa

Phát  quà cho bà con nghèo trong thôn trong ấp. Chùa tọa lạc trên đồi ,đang

xây dở dang nhưng rất đẹp. Ở đây chúng tôi gặp một bác già làm công quả ở

chùa, Bác cho chúng tôi biết bác đã đi vận động các mạnh thường quân đóng

góp để hổ trợ cho bà con nghèo được đi khám và chữa bệnh miễn phí.

    

 11h30 cả đoàn lại lên xe trở về Dak Nong, doc đường nghe tin có một em bé bị

hiếp rồi sinh con ở cái tuổi chưa vị thành niên. Chúng tôi liền ghé vào thăm,

nhưng không gặp được em, vì nhà em ở trong xa, đường trơn trượt xe không

vào được, và vì em mới sinh nên mẹ em không dám để em ra gặp

     4h00 chiều, chúng tôi lại  đến bệnh viện phát sữa cho các em vừa mổ ra,

cùng trò chuyện với người thân các em. Mỗi em đều có một hoàn cảnh đặc biệt,

nhưng đều giống nhau ở điểm sứt môi và nghèo.


 
Ngày  29/8
           9h00 sáng chúng tôi vào thăm các em lần cuối để chia tay các em  Có em

đã mổ xong đang chờ khỏe lại, có em chưa đến ca mổ của mình cũng bịn rịn chia

tay chúng tôi, những nụ cười méo xệch vì còn đau , vì chưa lành lặn nhưng trong

đôi mắt thì tươi vui ngập tràn hy vọng. Hãy vui lên đi các em, ngày mai của các

em đang chờ các em ở phía trước. Lưu luyến từ biệt, chia tay với sư cô cùng đoàn

nấu ăn từ thiện, chúng tôi lên xe trở về lại Thành phố. Bóng mọi người khuất dần

xuống đồi. Tạm biệt Dak Nông, tạm biệt núi rừng, tạm biệt những mảnh đời bất

hạnh, trong lòng chúng tôi bồi hồi xúc động. Hẹn một ngày nào đó chúng tôi lại

đến với Dak Nông , đến với mọi người trong niềm hân hoan bè bạn, và hy vọng

vào ngày mai tràn ngập tiếng cười, không còn nữa những mảnh đời bất hạnh, hy

vọng ngày đó sẽ không xa.

 

 

 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN HỘI ENTRAIDE VIET NAM, BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ 

TỈNH DAK NÔNG, HỘI CTĐTRÍ ĐỨC, SƯ CÔ ĐỊNH LIÊN, CÁC Y BÁC SỸ BV DAK

NÔNG, CHỊ BÌNH HỘI CTĐ DAK NÔNG, CÔ HÀ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG NGUYỄN

THỊ MINH KHAI, ĐOÀN TỪ THIỆN CHÙA HOẰNG PHÁP NHA TRANG, ĐOÀN NẤU

CƠM TỪ THIỆN, CÙNG TẤT CẢ BẠN BÈ ĐÃ GIÚP ĐOÀN CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH

CHUYẾN ĐI TỐT ĐẸP.